Chiến tranh nhìn từ nhiều phía (sưu tầm): Lưỡng quốc anh hùng

Cựu phi công trực thăng Hugh Thompson Jr. vừa qua đời vì bịnh ung thư ngày 08.01.2006 tại bang Louisiana, thọ 62 tuổi.

Ông là người hiếm hoi (cùng với 2 nhân viên phi hành Lawrence Colburn và Glenn Andreotta) được cả hai phía tuyên dương, mặc dù cả hai bên đều không thiếu những anh hùng.

Ngày 16.03.1968 khi đang bay thám sát trên bầu trời Mỹ Lai tại Quảng Ngãi, chuẩn uý Thompson chứng kiến cảnh một sĩ quan Mỹ hành quyết một phụ nữ Việt Nam bị thương. Sau đó ông quan sát hàng trăm người vừa chết lẫn bị thương nằm chất đống trên một bờ rạch và chỉ hiểu ra sự việc khi thấy tận mắt quân nhân Mỹ ở dưới đất nổ súng vào đám thường dân ngổn ngang này. Phát hiện một gia đình gồm người già và trẻ con chạy vào một căn hầm trú ẩn trong khi quân Mỹ dưới bộ đang tiến lại gần, ông quyết định hạ tàu xuống ngay giữa để vặn hỏi người chỉ huy đơn vị dưới đất. Giằng co với họ để ngăn chặn, chuẩn uý Thompson cho gọi một trực thăng võ trang khác đến để di tản đám thường dân làm hai lượt. Khi xuống tàu tiến về phía đám binh lính bạn đang hùng hổ, ông Thompson đã ra lệnh cho 2 nhân viên phi hành của mình chĩa súng về phía bộ binh Hoa Kỳ và sẵn sàng [1] . Sau khi nhóm thường dân đã được di tản an toàn, ông trở lại con rạch và tìm ra một em bé vẫn còn sống để đưa vào bệnh viện.

Trở về đơn vị, Hugh Thompson đã báo cáo ngay mọi việc cho cấp chỉ huy của ông, lên đến một vị đại tá, nhưng chuyện thảm sát này có lẽ đã không được biết đến nếu không có sự kiên trì và dũng cảm của một binh sĩ khác cũng thuộc Sư đoàn, Ron Ridenhour [2] , khi nghe nói đến đã âm thầm thu thập dữ kiện và tố giác với Quốc hội và Bộ Quốc phòng. Phóng viên tự do Seymour Hersh điều tra về vụ này năm 69 đã được trao giải Pulitzer 1970.

Khi nội vụ được đưa ra trước toà án quân sự Hoa Kỳ thì đối với dư luận, người hùng Mỹ Lai vào lúc đó lại là bị can Trung uý William L. Calley [3] .

Ông Thompson bị đe dọa, khủng bố và trấn áp tinh thần bởi dư luận, tẩy chay và cô lập bởi đồng đội, bạn bè. Có thể là ông đã bị quên (hay được quên) đi dần dà nếu không có một phim tài liệu về Mỹ Lai năm 1989 và sự vận động sau đó của Giáo sư David Egan với chính giới và Bộ Quốc phòng. Tuy vậy, phải đợi đến 1998, nghĩa là sau chín năm vận động và 30 năm sau sự việc, ông Thompson cùng Colburn và Andreotta (đã tử trận, 3 tuần sau Mỹ Lai) mới được quân đội Hoa Kỳ trao tặng Huy chương Quân nhân (Soldier Medal) là huy chương cao cấp nhất dành cho những trường hợp không trong phạm vi chiến đấu chống địch quân. Sau đó, ông Thompson đã trở lại chốn cũ cùng ông Colburn (là xạ thủ trực thăng đã gườm súng vào quân bạn) và nhân dịp này, cũng được Việt Nam tuyên dương.

Trong chuyện này, Mỹ dù đã chậm nhưng vẫn còn (chậm) thua Việt Nam! Các ông Thompson, Colburn và Andreotta đã bất chấp hiểm nguy và đe doạ bởi đồng đội của chính mình để cứu những người Việt Nam chứ không phải là ngược lại. Đây là điều tưởng là dễ chứ thật ra có thể còn khó hơn là lấy thân mình để đè lên lựu đạn hay là lấp lỗ châu mai, chí ít là lạ lùng và hiếm thấy hơn nhiều. Trong suốt một cuộc chiến dài 30 năm, cả miền Nam lẫn miền Bắc đều không thiếu Dũng sĩ diệt Mỹ, diệt Ngụy hay Anh hùng sát Cộng nhưng tuyệt nhiên không thấy có một anh hùng nào như những ông vừa nói trên.

Đây thực ra là điều dễ hiểu và dễ giải thích. Bộ đội Giải phóng hay Chiến sĩ Cộng hoà đối với dân lành vô tội lúc nào cũng thắm thiết cá nước thì làm sao có chuyện giết hại oan uổng! Không có tàn sát, thủ tiêu, tức là không tạo những điều kiện dễ dàng và thuận lợi để nảy sinh những anh hùng đứng ra ngăn cản, làm cái việc oái ăm là lăm le chĩa súng vào quân ta. Và không có điều kiện để nảy sinh thì anh hùng nước Việt thuộc loại này cũng phải chịu. Trong cuộc chiến vừa qua, những anh hùng như Hugh Thompson chỉ có thể là (đồng minh / xâm lược) Mỹ [4] và như vậy, vào lúc ông ra đi, tôi xin ngả nón chào.

© 2006 talawas


[1]Trong tổ chức quân đội Hoa Kỳ, trực thăng (tương tự trường hợp của pháo binh, thiết giáp…) là thành phần cơ hữu của một đại đơn vị bộ binh. Chuẩn uý Thompson trực thuộc Tiểu đoàn 123 máy bay bộ binh của Sư đoàn 23 Americal, tức là cùng chung một Sư đoàn với trung uý Calley, thuộc Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn 11 khinh binh. Ngay trong đám binh sĩ dưới quyền của trung uý Calley, cũng có một số người không tham gia vào việc tàn sát nhưng không có hành động nào tích cực ngăn cản. Điều này được xạ thủ trực thăng Colburn giải thích rằng “Chúng tôi, xong rồi, thì lên trời bay đi mất còn họ phải ở lại dưới đất với đồng đội”. Tuy chỉ “hờ hững” với việc bắn giết, các quân nhân nói trên của đại đội C cũng bị khó khăn, cô lập trong đơn vị, không cho thuyên chuyển, bị giao những nhiệm vụ nguy hiểm, thậm chí không tải thương khi lâm bệnh (Michael Bernhardt). Sau khi tố giác với thượng cấp, ông Hugh Thompson cũng gặp phải những khó khăn tương tự tuy nội vụ hoàn toàn bị ém nhẹm. Theo ban quân sử, Sư đoàn ghi nhận thành tích vẻ vang hạ “128 địch quân” vào ngày hôm đó. Thiếu tá Colin Powell, trưởng ban 3 Sư đoàn (68-69), là người được chỉ định điều tra lá thư tố cáo của một binh sĩ (Tom Glen) và kết luận là có 15 nạn nhân bị sát hại nhầm. Năm 2004, khi làm ngọai trưởng, ông phát biểu đại khái đây là những chuyện không tránh khỏi vào thời chiến ấy mà.
[2]Binh sĩ thuộc Trung đội trực thăng, Đại đội chỉ huy của Lữ đoàn 11. Thư gửi các đại biểu Quốc hội của ông Ridenhour chỉ được mình đại biểu Morris Udall quan tâm. Sau này, điện đàm giữa Bộ trưởng Quốc phòng Melvin Laird và Ngoại trưởng Henry Kissinger cho thấy là chính phủ Mỹ đã nỗ lực bưng bít nhưng không xong.
[3]Thống đốc bang Georgia vào lúc đó là Jimmy Carter (sau này Tổng thống Hoa Kỳ, đã kêu gọi dân chúng biểu lộ sự ủng hộ trung uý Calley bằng cách bật đèn xe vào ban ngày trong khi di chuyển. Nếu không đồng tình hẳn với hành động của ông Calley, một phần dư luận cho rằng ông chỉ là nạn nhân cấp thấp bị quân đội mang ra tế thần. William Calley lãnh án tù chung thân nhưng thụ án có 3 năm thì được thả và (năm 1998) làm nhân viên của một cửa hàng kim hoàn tại Columbus, Georgia.
[4]Hoặc là Israel! Vào mùa hè 1982, một đại tá trẻ tuổi, ông Eli Geva, dẫn đầu Lữ đoàn thiết kị ưu tú 211 mở đường cho chiến dịch đánh sang Lebanon. Ông từng là một sĩ quan xuất sắc trong trận đánh trên đỉnh Golan tại Syria vào năm 1973, và là con của một tướng lãnh nổi tiếng. Đang đuổi quân Palestine từ biên giới miền Nam đến tận thủ đô Beirut, ông dừng xe lại và báo cáo lên thượng cấp “Trước mặt tôi nhìn thấy có cả trẻ con, tôi không thể nào ra lệnh cho tăng tiến vào thành phố vì giao chiến sẽ gây chết chóc cho thường dân”. Đại tá Geva từ nhiệm tại chỗ, xin được giáng xuống hàng trưởng xa và ở cương vị đó nếu có ra lệnh đánh thì ông sẽ chấp hành chứ chính ông ra lệnh này thì lương tâm của ông không cho phép (báo cáo này có lẽ là thật, vì trước đây thân phụ của đại tá Geva đã từng cách chức huấn luyện trưởng Sư đoàn dù của ông Ariel Sharon vì tội báo cáo láo và nói dối thượng cấp, chẳng lẽ ông không biết dạy con). Năm 82 ông Sharon làm Bộ trưởng Quốc phòng và ngay sau đó, lãnh trách nhiệm của vụ thảm sát thường dân tại trại tị nạn Sabra và Chatilla. Cuộc giết hại này do vệ binh hữu khuynh Ki tô Lebanon (đồng minh của Israel và do họ kiểm soát) gây ra trong khi ông Sharon đang có mặt tại một toà nhà gần đấy. Tuy nhiên, ông Sharon tuyên bố là ông không được biết và không có chứng kiến, vì chứng kiến thì ông phải leo lên sân thượng của tòa nhà mà ông thì nặng ký quá nên không thể leo lên được! Ủy ban điều tra (Kahan) của Chính phủ Israel đã buộc ông phải mất chức. Vào lúc ông Sharon đang lâm trọng bệnh và có thể ra đi, tôi cầu cho ông bình phục. Trong lúc mê man bất tỉnh, bác sĩ cho biết ông vẫn còn có được phản ứng trước cái đau, tôi nghĩ đây là… lần đầu. (Ông từng ra lệnh sát quân, ở đây là quân Israel, đến nỗi hai Tiểu đoàn trưởng nhảy dù từ chối thi hành và kêu lên đến tướng Dayan. Hai sĩ quan này, Mordechai Gur và Rafael Eitan, về sau đều lên đến chức Tham mưu trưởng Quân đội). Tôi mong ông Sharon sống lâu để còn có ngày ra toà như Chủ tịch Chile, tướng Pinochet, Chủ tịch Iraq Hussein và đại loại. Phần ông Geva, đến giờ này, vẫn chưa được phe nào tưởng thưởng huân chương.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: