Father and daughter

Tôi không bao giờ coi mình là một vị thánh, cũng không bao giờ tự nhận mình là một kẻ xấu xa.

Triết lí sống của tôi rất gói gọn trong 2 từ đơn giản, đó là: “Con / người”.

Hôm nay, tôi cảm thấy mình thật sự hạnh phúc với triết lí ấy.

Khi đang duyệt một website 3x khá nổi tiếng ở Việt Nam (cũng có chữ 3x – cho những ai quan tâm ), tôi tình cờ bị hút bởi lời đăng bài về một bộ phim hoạt hình ngắn chỉ có 8 phút đã đoạt giải Oscar. Thật tò mò khi có một nội dung như vậy ở một cái trang như vậy; tôi đã click vào.

Giai điệu nhẹ nhàng của bản nhạc “Sóng sông Danube – The Danube Waves” cùng những hình ảnh ban đầu của bộ phim đã đưa tôi về với kỉ niệm khi tôi còn tập viết bài trên vsachat.com.

Tôi còn nhớ về một bài viết mới chỉ có chương mở đầu. Bài viết là câu chuyện kể về một người cha – người đánh cá – ra khơi để lại cô chị và đứa em nhỏ. Chiều hôm ấy, người cha đã không trở về, có bão xa trên bản tin. Người chị trong lòng thấp thỏm không yên, linh tính chuyện không hay đã xảy đến với cha mình nhưng cô phải để kín trong lòng để hoàn thành nốt vai trò: một người cha – cột lại mái nhà chống bão, một người mẹ – chăm sóc đứa em nhỏ, một người chị – là chỗ dựa cho đứa em. Và đến khi đứa em nhỏ của cô chìm vào giấc ngủ say, cô quay lại với đúng bản chất của mình: Một người con gái mong ngóng người cha thân yêu của mình quay lại. Suốt cả đêm hôm ấy, mặc mưa bão gầm thét và những cơn sóng thịnh nộ, cô đứng bên mặt biển trong đợi hình bóng người cha. Cuối cùng, ánh bình minh ló rạng, soi trên mặt cô những giọt nước, đó là những giọt mưa hay là giọt nước mắt của cô?

“Ôm đứa bé vào lòng rồi dịu ngọt:”
“Bé hãy ngoan rồi lát nữa bố về”
“Ở ngoài kia mưa gió vẫn não nề”
“Với … mây đen chắn lối”

“Không ai để tâm đến tiếng khóc”
“Tiếng nấc nghẹn ngào từ đôi trái tim thơ”
“Biết bao đêm lũ trẻ vẫn đợi chờ”
“… vắng bố”

Vâng, khi đọc câu chuyện ấy, tôi đã viết những câu thơ minh hoạ trên. Tiếc là câu chuyện dừng lại ở đó, nhưng cũng có thể là may mắn nó đã dừng lại bởi có lẽ, người viết đã lấy cảm hứng từ cuốn phim “Father and daughter” chăng?

Nghệ thuật vị nghệ thuật hay nghệ thuật vị nhân sinh? Ở phổ thông, tôi cảm thấy phát nhàm vì nền văn học tập làm văn cứ đề cao cái tư tưởng nghệ thuật vị nhân sinh ấy.

“Nay ở trong thơ nên có thép”
“Nhà thơ cũng phải biết xung phong”

Thật vớ vẩn khi những con người suốt ngày lúc nào cũng tâm đắc với tư duy “hai mặt đối lập, thống nhất trong một vấn đề” lại đi loại bỏ một mặt đối lập, để rồi khi loại bỏ nó đi thì tuyệt phẩm của họ cũng nhanh chóng vô vào sọt rác.

Nhưng tại sao tôi lại tự dưng nói về cái nghệ thuật vị nghệ thuật và nghệ thuật vị nhân sinh ấy nhỉ?
Đó là bởi thứ nhất, bộ phim mang đầy tính nghệ thuật và tính nhân văn.
Thứ hai, bộ phim là một chuỗi những đối lập:
– Đối lập giữa sự không gian bao la và con người nhỏ bé.
– Đối lập giữa tĩnh và động
– Đối lập giữa sự dứt áo ra đi của người cha và sự mong đợi của người con gái.
– Đối lập giữa ánh sáng và bóng tối.
– Đối lập giữa sức sống nảy sinh và cái chết cằn cỗi.
– Đối lập giữa quá khứ và tương lai (cô gái và người qua đường)

Hiệu quả của nghệ thuật đối lập ấy, tất cả, chỉ để làm tôn  lên cái đích cuối cùng mang đậm chất nhân sinh: Tình cha con mãi mãi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: