Hàm tiếu xuất đao (sưu tầm)

Giới thiệu:

Truyện kiếm hiệp thường mang nặng tính giải trí. Tuy nhiên, đôi lúc, ta có thể bắt gặp được một sáng tạo độc đáo nào đó như câu truyện dưới đây

Hàm tiếu xuất đao
Tác giả: Dương Biện Nguồn: Vô Tranh Hà – Nhạn Môn Quan

Trước khi Hàn Tiếu gia nhập “Tạo Hóa giới”, ta vẫn là cao thủ của Đông Cực. Nhưng Hàn Tiếu đã tới, trong vòng ba đao y chém chết Sấu Nhân Đồ Thôi Tưởng, người được dự định là giáo quan của y, gây chấn kinh khắp “Tạo Hóa giới”. Trung Cực quyết định bồi dưỡng y thành sát thủ hạt giống. Ta mất liền bảy năm mới từ “số đông” trở thành sát thủ hạt giống, Hàn Tiếu chỉ cần có bảy thời thần. Năm đó Hàn Tiếu mười bốn tuổi.

Khi thu đao hôm đó, ta nhìn thấy Hàn Tiếu, y tuy nhỏ hơn ta ba tuổi nhưng tầm vóc tương tự, gương mặt y luôn tươi cười, cũng như cái tên. Ta buột miệng cho y biết tân giáo quan của y là Huyết Ly Hoắc Sưởng Thanh – cao thủ cực kỳ tàn bạo. Y nghe xong chỉ lặng lẽ mỉm cười: “Đa tạ huynh.” Hôm sau, y không xuất hiện, cả Hoắc Sưởng Thanh cũng mất bóng. Ta thầm lo lắng. Đến tối ta mới thấy y đang liệu thương trong Tẩy Thân trì, y gãy bốn chiếc xương sườn, tay trái máu thịt bầy nhầy. “Thật ra đã phát sinh chuyện gì?” Ta hỏi. Mắt y lộ vẻ ranh mãnh: “Sau lưng đệ còn một mũi châm…” Y chỉ vào mông, khẽ thì thầm. Ta bật cười vang, có điều mắt ta ầng ậng nước, tiếng thì thầm của y lại vui vẻ.

Mười lăm tuổi, y “đối quyết” lần đầu tiên trong “Sinh Tử hải”. Có mười sáu người tham gia nhưng chỉ một nửa được sống sót. Lần đó có tới 9 người còn sống. Hàn Tiếu không giết đối thủ, chỉ đánh rơi binh khí rồi quay đi. Hắn không đủ hung mãnh, không thể kích phát sát khí của tại hạ.” Y giải thích với Trung Cực. Bởi là sát thủ hạt giống nên y không bị xử tử do làm sai luật lệ, chỉ bị đánh ba trăm ngọn “dương cốt tiên”, nằm liệt giường suốt ba tháng trời. Sau đó, mỗi lần “đối quyết”, y đều được đối mặt với những cao thủ “đủ hung mãnh” để kích phát sát khí.
Trong ba năm, y lần lượt “đối quyết” với những đối thủ cỡ Độc Phương Viên Khổng Hôi, Lục Giới Minh Ma Cố Hồng Hương, Sát Lâm Thiên Hạ Thiệu Yên Hà, Tử Thương Độc Cô Khấp… Tên bất kỳ ai trong số đó đều có thể dọa trẻ con nín khóc lúc nửa đêm, chỉ cần giết được một kẻ tất được cửu đại môn phái tặng danh xưng “đại hiệp” trên Kình Thiên sơn trang. Hàn Tiếu vẫn mỉm cười, lần lượt chém gục tất cả.

Ngày xuân ba năm sau, ta “đối quyết” cùng Nhiếp Tiếu Hồng trong “Sinh Tử hải”. Từ khi Hàn Tiếu không hạ sát thủ, mỗi lần “đối quyết” đều có “Cực Thần” giám trường để xác định chắc chắn trong hai người tham gia chỉ có một sống sót. “Tạo Hóa giới” tổng cộng có chín “Cực Thần”, họ là chúa tể nơi đây, là tuyệt đỉnh cao thủ trong tuyệt đỉnh cao thủ. Nhưng ta không thể giết Nhiếp Tiếu Hồng. Mười năm trước trên đường ta bị áp giải đến “Tạo Hóa giới”, một tiểu cô nương da bánh mật, mắt to tròn đưa cho ta một chiếc lá sen quấn lại dựng nước, giải thoát ta khỏi tuyệt vọng và sợ hãi. Từ đó nàng là hy vọng duy nhất giúp ta sống sót. Hiện tại chúng ta đối diện nhau trong “Sinh Tử hải”, nhìn nhau thật sâu như mỗi lần dàn đội hình. Trên Đại Tôn đài cách trăm bước, một vị Cực Thần là Thiểm Ma Cố Ảnh lạnh lùng quan sát. Ta và Nhiếp Tiếu Hồng, chỉ có một người được sống sót rời khỏi “Sinh Tử hải”. Nhưng ta không thể giết nàng, không thể, chết cũng không! Lúc mặt trời xuống núi, ta ra khỏi “Sinh Tử hải”, tay xách đầu nàng, mái tóc đen nhánh xòa qua cổ tay ra, cảm giác vô cùng ôn nhu.

Nàng chết tại chiêu thứ một trăm bảy mươi ba. Song Mâu kiếm của nàng lăng lệ mà quấn quýt, là loại kiếm pháp cực đẹp mắt. Nhưng vẫn không phải đối thủ của ta. Nên ta cố tình để lộ sơ hở. Ở chiêu một trăm bảy mươi ba, ta xuất ra đệ thất trảm Vọng Đoạn trong Ly Biệt Trảm. Lúc xoay mình, ta không thu kình, cũng không thi triển ba chiêu tinh diệu nối sau, chỉ toàn lực chém tới. Nàng chỉ cần dùng một chiêu Túy Ngọa Quỳnh Dao, bước chéo sang cúi người xuống là sẽ đâm xuyên ngực ta. Niềm ôn nhu lúc bị đâm đó là cảm thụ mỹ lệ. Nhưng nàng không bước chéo, cũng không xoay người, càng không lật kiếm đâm lại, mà đứng thẳng lướt qua người ta. Nhát đao đó làm đông cứng lòng ta. Chiếc đầu xinh đẹp rơi xuống trước mặt ta, kỳ quái là không hề có nhiều máu chảy ra, hai mắt nàng rơi xuống đôi dòng lệ đỏ thẫm, nhuộm đỏ cả đất trời. Từ đó, màu đỏ này che phủ tất thảy của ta.

Mùa thu, Hàn Tiếu cùng Tằng Nga Nhi “đối quyết”. Lúc ta nghe thấy tin này, trong lòng co rút lại đầy thống khổ. Không ai hiểu rõ quan hệ giữa hai người đó hơn ta. Cảm tình của họ còn sâu, còn bền hơn giữa ta và Nhiếp Tiếu Hồng. Sáng sớm, ta nhìn theo một trong những “Cực Thần” là Vô Ngã Đồng Yêu Đinh Nộ Tinh đi vào “Sinh Tử hải”. Suốt ngày, ta đứng ngoài “Sinh Tử hải”, lòng thầm hy vọng lúc Hàn Tiếu đi ra, ta vẫn thấy được nụ cười xán lạn của y. Đến tối, cửa “Sinh Tử hải” chầm chậm mở rộng, chỉ có hai người bước ra.

Hàn Tiếu không khiến ta thất vọng, gương mặt y vẫn đượm nụ cười tươi như ánh nắng. Tay y cầm đầu Đinh Nộ Tinh, Tằng Nga Nhi như con chim nhỏ tựa vào mình y. Y chỉ mỉm cười với ta rồi nói: “Hẹn gặp lại huynh.” Đoạn y cùng Tằng Nga Nhi giết hết mười tám hộ quan cao thủ của Bất Động Thiên Quan, vung đao chém gục “Cực Thần” Thiên Vũ Đỗ Hức Thương – người gác Thiên Quan để xông ra khỏi “Tạo Hóa giới”.

Nửa năm sau, cuối cùng cũng đến ngày ta chính thức “hạ giới”. Hôm đó, chỉ cần ta hoàn thành “huyết tế” theo truyền thống là sẽ được nhận nhiệm vụ, tận tình hưởng thụ. “Huyết tế” là trận “đối quyết” sau cùng tại “Tạo Hóa giới”. Đó là lần “đối quyết” tượng trưng bởi mỗi người “hạ giới” được quyền chọn cao thủ cùng giao đấu.. Đối phương chỉ là con dê béo đợi mổ thịt. Ánh nắng đầu hạ sáng chói, toàn thể cao thủ “Tạo Hóa giới” tụ tập ở “Sinh Tử hải” tiễn chân ta. Một người trong số họ sẽ trở thành đối tượng cho ta giết. Ta liếc nhìn các thiếu niên cao thủ mặt mày xanh lét rồi quay mình bước đến Đại Tôn đài. “Ta muốn đối quyết cùng ngài.” Ta lớn tiếng.

Toàn trường lặng ngắt. Đối tượng ta khiêu chiến khiến họ không dám tin, đó là chủ nhân chân chính của “Tạo Hóa giới”: “Trung Cực” Tư Đồ Trường Thiên! Xưa nay chưa ai thắng được Tư Đồ Trường Thiên!! “Tốt lắm.” Hắn bình tĩnh đáp: “Ta chấp nhận lời khiêu chiến của ngươi.” Gần hai mươi năm nay chưa có ai dám khiêu chiến với hắn, không ai sống sót được dưới lưỡi Thiên Vũ Luân Hồi đao của hắn.

Ta và hắn lạnh lùng nhìn nhau, tìm sơ hở của đối phương. Hắn như đỉnh núi cao lặng lẽ, không thể lay động khiến người khác có cảm giác bất khả chiến thắng. Nhưng ta nghĩ đến Hàn Tiếu từng nói với ta rằng “hẹn gặp lại huynh”. Vì thế nhất định ta phải gặp lại y. Lúc đó ta sẽ tặng y Thiên Vũ Luân Hồi đao của Tư Đồ Trường Thiên. Lễ vật này với y quả thật khó kiếm. Chợt ta thấy trong mắt Trung Cực một tia do dự. Hắn không tìm được sơ hở của ta. Hơn ngàn lần “đối quyết” trong mười năm đã khiến ta không còn sơ hở. Một tia do dự đó của hắn đã trở thành nguyên do khiến hắn thất bại. Ta khẽ bạt đao, đao phong phản chiếu ánh nắng, xán lạn như nụ cười của Hàn Tiếu. Màu đỏ nhạt che phủ mắt ta tiêu tan trong sát na.

Dưới ánh nắng, ta — mỉm cười – – xuất đao!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: